vốn không tin lời hẹn quay về,
vẫn gửi lại vì biết mình đi mãi
gấp mép đánh dấu trang sáu mươi hai, và khép
hỏi bạn xuống bến nào
chuông gió khua mở sách đời nhau
kính nhàu nhò rạn thành trăm mảnh
chuyến xe đi như mũi kim cùn
vá víu những đường may gió bụi
mùi thuốc lá, mồ hôi, mùi phân trâu giữa những kẽ chân đen trũi
bỗng mê sâu bởi giọt cốt trầu
khách ngoái tìm
quê nhà ở mãi đâu?
tấm bản đồ tự xoá từng mạch máu
ta vẽ con đường xám đến mùa đông
họ đón ta dưới gốc cây đại hủi
vài ba đóm khói phập phù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]