Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 19:23
Thời gian bao nỗi thăng trầm
Ấy hồn dân tộc bao lần nổi trôi
Về thành Hoàng Đế mà coi
Vương triều Thái Đức một thời vàng son
Hiu hiu gió thổi đầu non
Hình như cây cỏ chẳng còn là bao
Ngước nhìn thăm thẳm trời cao
Muôn nghìn tia nắng lao xao cõi lòng
Mà sao người vẫn thong dong
Hỏi cùng vô tận cũng không trả lời
Thương quê đứt ruột để rồi
Chừ còn thêm nỗi chia đôi ngọn đồi
Biết rằng muôn sự tại trời
Chỉ mong thiên cổ nhẹ lời nỗi đau
Sao không nương tựa vào nhau
Để rong rêu biết xanh màu rêu phong
Ta về Bình Định ngày đông
Hoàng thành lạnh lẽo bước chân vội vàng
Chuông chùa Thập Tháp ngân vang
Hình như có những đóm tàn bay ra
Mùa xuân bướm vẫn theo hoa
Nghìn năm hoang phế cũng là tiền nhân
Đất thành, đất của cha ông
Người sao nỡ phụ mấy lần rêu phong!