Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 04:53
Ta về đọc lại sách xưa
Thấy mình còn quá dư thừa lòng tham
Cửa nhà đủ ở chẳng cam
Đất công bòn rút để làm của riêng
Lời thề y đức thiêng liêng
Đã quên từ thuở vào miền cửa quan
Cúi trên đạp dưới đã quen
Khéo luồn khéo lách bon chen đã nhiều
Hại người rồi lại cứu người
Giả nhân giả nghĩa vẫn ngời hiểm sâu
Cuối đời nào biết về đâu
Lưới trời lồng lộng mưu sâu phải đền
Cha ông đã dạy sao quên
Ác lai ác báo, nghĩa nhân muôn đời!