Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 01/06/2009 09:27

Quê hương là khoảng trời rộng mở
Từ tuổi thơ cho đến đồng chiều
Dáng mẹ già, hạt thóc chắt chiu
Là những điều ta chưa nghĩ tới

Quê hương là những chiều ngóng đợi
Mẹ gánh gồng, con chạy theo sau
Bữa cơm chiều không thiếu món rau
Mộc mạc ấm tình gừng cay muối mặn

Quê hương là những chiều nhạt nắng
Cây bưởi trước nhà tỏa ngát hương hoa
Quê hương là chiếc áo bà ba
Mẹ vẫn mặc từ thời con gái

Quê hương là dòng sông mềm mại
Nước long lanh nắng tỏa đôi bờ
Quê hương là mẹ, những vần thơ
Bao người viết, không bao giờ đủ...


(Hạnh Ngộ 5)