Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 04/08/2009 01:04
Thế là hoa gạo rụng rồi
Người ơi ghé lại mà coi trò đời
Áo choàng chẳng phủ được voi
Nên hoa gạo rụng đỏ trời quê ta
Đường về nghĩa địa còn xa
Sao người nỡ vội bôn ba đau lòng
Mẹ già sống chẳng bao năm
Đâu còn nước mắt khóc thầm cho con
Mặt trời che khuất đầu non
Để chữ tâm lạnh héo mòn nhân gian
Một đời luồn cúi bon chen
Một đời phe cánh nhúng chàm chẳng ghê
Bây giờ tiếng xấu vọng về
Mặt dày mày dạn bốn bề quạnh hiu
Chim kêu sâu lắng chim kêu
Thương cho con trẻ ít nhiều tơ vương
Thế gian có lắm con đường
Đường ngay thì sợ đường trường chẳng đi
Đi vào hẻm tối bất nghì
Lòng không ngay thẳng gian nguy khó lường
Đời người có một quê hương
Mà sao quay mặt xót thương kiếp người
Thế là hoa gạo rụng rồi
Bước chân ai đó lạc loài trong đêm!!!