Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/07/2009 08:35
(11 tháng chạp Mậu Tý)
Cuối năm ngồi nghĩ lại ta
Ba mươi năm lẻ phong ba cõi người
Vẫn còn có kẻ hẹp hòi
Con người hà tất nhỏ nhoi thế này
Tự nhận mình dở người hay
Nào đâu yên phận còn đầy sóng to
Tìm đâu nghìn chiếc xe thồ
Chở lòng nhân ái nẻo về từ bi
Để quên muôn nỗi sân si
Ngoài năm mươi tuổi còn gì nữa đâu
Rưng rưng mưa nắng dãi dầu
Người ngay gặp buổi cơ cầu...đành thôi
Kiếp tằm thì phải nợ dâu
Kiếp người thì phải qua cầu trợt trơn
Ta về đếm hết căm hờn
Bỏ vào đau khổ mà chôn xuống mồ!
Mưa giăng thị trấn mơ hồ
Hình như có một gã khờ xa xăm
Dòng đời lặng lẽ thăng trầm
Người muôn nẻo đến mênh mông đường chiều!