Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 21:29
Tình yêu là ảo vọng
Nên ai đã chạy trốn
Bỏ lại quảng đường chiều
Một mình em lẻ bóng
Tình yêu là giấc mộng
Nên ai đã quên rồi
Chỉ còn mình em thôi
Hết đợi rồi đến mong
Tình yêu là tiếng lòng
Nên ai đã quay lưng
Chỉ mình em nức nở
Giữa dòng đời mong manh
Tình yêu là nỗi nhớ
Nên ai đã mau quên
Chỉ một mình em buồn
Nơi vùng cao bé nhỏ
Tình yêu là vô kể
Nên ai đã hững hờ
Chỉ mình em ngây thơ
Giữa bến bờ nhung nhớ
Tình yêu là ảo vọng
Nhớ một lần nghe em!