Thứ bảy tàn chậm chậm
Gặp nốt nhạc mệt nhoài
Hát bên lề mưa nắng
Lời người nghệ sỹ câm

Thứ bảy lá rụng nhiều
Trên khuôn mặt chớm thu
Cọng rác lên màu sắc
Người cúi lượm tình yêu

Thứ bảy mây cũng nhiều
Dốc nắng phía bên kia
Vết chai không trẻ được
Giữ tiếng cười liêu xiêu

Thứ bảy trôi chầm chậm
Ký ức khập khiễng ngồi
Giọng chim buồn như hót
Mái tóc hời hoa râm

Thứ bảy như mọi ngày
Sáng, trưa, chiều, tối thôi
Đến đi như hơi thở
Gió bụi người thương vay!