Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 28/06/2014 17:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 28/06/2014 19:08
Ta muốn về với biền. Nhưng ta buồn
Ta sợ lắm sóng dạt dào thôi vỗ
Cánh hải âu rũ rượi giữa nền trời
Ta nhớ biển muốn về. Thôi đành nhớ!
Ta muốn về để vùi mình trong cát
Nghe mặn mòi vị biển thuở xa xưa
Thuở ấy chi biển thôi khàn giọng hát
Khi loài người chưa đặt dấu nắng mưa!
Những ký họa, lời tự tình chép lại
Dã tràng ghi tâm quyết suốt đời mình
Ta mù lòa giải mã trước bình minh
Biết được biển lớn lên từ giọt lệ?
Ta muốn lắm biển ơi! Nhưng ta buồn
Ta chỉ sợ dãi san hô mắc cạn
Phác lộ sắc màu cháy bỏng nụ hôn
Để biển khóc, biển cười đêm duyên dáng…
Ta sợ lắm lòng ta buồn! Không giữ được
Biển xanh trong ngọc bích lúc ta về
Ta đánh thức mắt thuyền. Ừ hôm trước
Mà chân còn xa vắng. Những đê mê!