Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 05/02/2017 17:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 05/02/2017 18:23
Bỗng dưng, xuân quá nồng nàn
Cành mai sót lại nụ vàng nhìn tôi
Mới hay, còn mắc nợ người
Trễ tràng xuân nữa chờ trôi êm đềm
Tay chiều lay nắng tháng giêng
Nỗi buồn ấm áp còn nguyên dậy thì
Bạc màu theo những mê si
Nợ người, sợi tóc nhu mì bờ vai
Giọt đầu, giọt cuối để say?
Ngây ngô đáy chén tháng ngày hư hao
Say mèm khoé mắt rưng trào
Nợ người, giọt lệ ngọt ngào hương xuân
Tuổi đời bất chợt tần ngần
Nụ mai sót lại bâng khuâng đất trời
Loay hoay tìm thuở dại khờ
Nợ người, tôi xếp cơn mơ vụn về!