Em ‘‘tiên nữ” bị trời đày
Ta ‘‘quỷ sứ” nghiệp chướng đầy trăm năm
Một hôm trăng lả lơi nằm
Núi đồi mất ngủ suối thầm thì trôi...

Ưu đàm hoa ướp lên môi
Tình yêu “đắc đạo” bồi hồi trần gian
‘‘Tiên nữ” quên lối thiên đàng
‘‘Quỷ sứ” xin tội thêm ngàn kiếp xa