Đóng thuyền tìm ván vàng tươi
Ghép xong thuyền vội ra khơi quên bờ
Yêu em từ thuở bơ vơ
Đâu hay chuyện sáo... bất ngờ hiển linh

Có buồn đâu... Chỉ thất tình
Ra sông chờ ngóng lục bình trổ hoa
Tím chiều mấy đọt mưa sa
Chắc là người chợt nhớ ta. Thôi đừng

Hơi đâu trách cứ người dưng
Hơi đâu nhắc gió mây ngừng đưa nhau
Hơi đâu bịt mắt chiêm bao
Hơi đâu bỡ ngỡ trăng sao tỏ mờ

Cuộc đời là những chuỗi chờ
Tình yêu là chuyện nhạc thơ thêu thùa
Nỗi buồn không thể bán mua
Mình tôi khóc ngất mỗi mùa vu quy