Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 11/09/2009 02:43

Cảm ơn tiếng suối
Nhắc nhở ta một lần
Một lần, khi yêu em nỗi buồn lắng xuống
Như hạt sỏi ngoan ngoãn trầm mình
Trong sự mơn trớn vuốt ve
Những đỉnh thác thấp cao ai biết được?

Nhân gian tình ái cuộn trào!

Cảm ơn tiếng chim hót trong vườn hoang vắng
Ta lần ra một khoảng trời
Nhặt thu rơi đếm tuổi thời non dại
Chiếc lá hình con mắt vàng hoe
Nhìn hoàng hôn chợt hồng chợt tím

Ta không có một lời!

Cảm ơn ngày hôm  qua
Dìu hạt mưa réo rắc
Lê thê giăng lối bước chân hờ
Người không tới
Một nửa địa đàng gác lại phía bên kia
Tình yêu có mong manh không vỡ?

Bọt nước cười giòn!

Xin hàm ơn em bàn tay bận bịu
Cứu rổi những tội đồ từ lâu lắm biết yêu
Biết mũi tên vàng thần tình ái
Xuyên qua vạn kiếp trái tim người
Ôi! Từ cỏi u mê thêm một lần lầm lạc

Ta hàm ơn em!