Vàng võ trăng xưa một mảnh buồn
Lầu ông hoàng gió giấc mơ buông
Dấu hài ai bước còn đau nhói
Thấp thoáng người đi mấy đoạn trường

Da diết trần gian đêm vắng hương
Thơ Hàn chưa ráo lệ còn vương
Biển mặn bạc đầu lời hò hẹn
Bờ cát vùi sâu dấu nhớ thương

Cổ tháp trầm tư, khách phong sương
Đồi cát nghiêng theo bóng hoàng hôn
Phan Thiết đi, về hồn Mặc Tử
Và em huyền bí phía tơ vương!