Trăng như từ vạn cổ
Như trăng vừa mới đây
Liêu trai cài bên cửa
Mộng thường buồn áng mây

Sau một thời lãng mạn
Trăng rơi vào cõi thiền
Sau một thời bình yên
Trăng trôi vào dĩ vãng

Đêm nay cài then cửa
Trăng hãy sáng ngoài sân
Xin em đừng đến nữa
Khi tình anh chưa rằm!