Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:41
Em đã đi qua mười mùa thu nước Nga
Hái củi khô rừng thơ Êxênhin
Nhặt lá vàng rơi vườn quê Puskin
Vẫn ngơ ngác nhớ chiều thu Hà Nội
Em bé bỏng thân cò lặn lội
Tuyết rơi rơi lấp trắng mấy dòng sông
Khao khát gì, bôn ba tìm lẽ sống
Lời thơ buồn vương vấn khói chiều xưa
Tôi đã đi qua nhoà nhạt mấy mùa mưa
Cánh rừng mùa khô, dòng sông nước đỏ
Giấu trong ba lô câu thơ dang dở
Đêm quân hành thương nhớ mảnh vườn xưa
Chiến tranh qua rồi để lại những giấc mơ
Vẫn hốt hoảng dù đầu giường dao dắt
Trong giấc ngủ vẫn trào dâng nước mắt
Lời thơ nào thấm tháp nỗi cô đơn
Trót vô tình về qua đường Thanh Niên
Bao dáng hình thon thả giữa mùa thu
Hoa cúc vàng trời xanh như quyến rũ
Thoáng trên đầu tóc bạc đã bao năm
Em ngày xưa tóc xanh cười duyên thắm
Đưa em về hoa sữa mấy mùa thơm
Không hứa hôn bởi ta còn trẻ quá
Anh lên đường ngơ ngác lá thu bay
Lại vô tình ngồi bên em chiều nay
Bài thơ cũ làm sao em yêu thích ?
Ai bù đắp những gì ta đã mất?
Trăng trái mùa vẫn chín nửa làn môi
Bây giờ em chờ ai chiều đơn côi
Lời nguyện nào chắp lại vầng trăng
Anh vẫn yêu một tình yêu trong trắng
Đón em về trong sắc nắng mùa thu.