Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 01:08
Không ồn ào sôi động lúc đi ra
Con tàu sắt vặn mình về phương Bắc
Gió biển Nha Trang, vui buồn man mác
Ôm gối, ngồi sàn nhường chỗ cho em
Ba lô toòng teng đi giữa phố đêm
Sợ nhà thức anh lang thang phố vắng
Hoa sữa ngậm sương, mặt hồ phẳng lặng
Đường Nguyễn Du anh vẫn đón em về.
Người mở cửa chờ đón anh là mẹ
Người run run dường như sắp ngã
Quẳng ba lô anh chạy vào đỡ mẹ
Con đây mà, con của mẹ, mẹ ơi
Bình minh lên Thành phố mới đông người
Xe hai bánh lăn quay cuồng phố cũ
Thấp thoáng đây bóng người quen lam lũ
Sắc thu vàng phao phớt phố nhà ta.
Anh em con đi bảy trở về ba
Sống thế nào vì người không còn nữa?
Ai đắp đổi nỗi buồn đau của mẹ ?
Chúng con thề chăm sóc mẹ, cha, em
Việc đầu tiên thay mới mái nhà tranh
Con đã qua những đêm mưa tầm tã
Qua những mùa khô nắng như đổ lửa
Mái phố nghèo đi suốt cuộc chiến tranh
Lại khai trường một sáng thu trong xanh
Em cuối khoá đón anh vào lớp mới
Tuổi xuân còn cuộc đời em vẫy gọi
Thoáng ráng chiều tím tái chiến trường xa.