Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lam Điền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:48
thôi anh về với cội nguồn
vớt trăng đáy nước cười suông đáy lòng
em trừ anh cũng bằng không
cộng thêm một mớ bòng bong cũng kỳ
thôi anh về để em đi
nhặt rêu miệng giếng vân vi miệng người
nhớ nhau góp một tiếng cười
thả vào vô tận như lời cho nhau
anh về giữ một cơn đau
giữ đầu dây sợ chiếc gàu không rơi
thôi về đi nhé, tôi ơi
hoá ra góc bể chân trời… tào lao
cũng là một giấc chiêm bao
mà thương nhau để lừa nhau làm gì?