Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Khát xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 19:09
(Viết thay cô Nhung - Yên Thành - Nghệ An)
Duy ơi! mai mẹ về rồi
Cầm tay con… nước mắt rơi… nghẹn ngào!
Đành thôi! Biết nói thế nào?!
Sao đời mẹ lắm khổ đau thế này!
Ngày mai xa một tầm tay
Mẹ về nhớ những tháng ngày bên con
Thương con, mẹ giận mình hơn
Vì chưa lo được vẹn tròn… Duy ơi!
Nhỡ mai cách biệt vời vời
Con còn gọi mẹ là người mẹ yêu?!
Con ơi! ruột nát trăm chiều
Mẹ thương thân mẹ - kiếp nghèo lao đao
Yêu con chỉ bấy thôi sao!
Chỉ âu yếm, chỉ ngọt ngào… rồi xa
Mẹ về, mẹ có em Hà
Còn con ở lại… chỉ là mình con
“Còn cha gót đỏ như son”
Phận làm mẹ, mẹ đâu hơn được nào?
Tuy không mang nặng đẻ đau
Mà tình mẫu tử càng sâu càng dày
Con ơi! đã phận làm trai
Thì bao khổ nhọc chớ nài nghe con
Mẹ về… con chớ lo buồn
Hãy an tâm nhé! Vẫn còn anh em
Mong rằng con chớ có quên
Từng lời mẹ dạy những đêm xa nhà
Con ơi! một núm ruột rà
Biết làm sao khỏi cách xa ngàn trùng?!
Mai mẹ về với ruộng đồng
Với thương nhớ với hoài mong một đời
Đêm nay nước mắt cạn rồi
Mẹ-vầng trăng khuyết cuối trời đợi con!…