Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/10/2016 22:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 06:59
Một hôm nằm rục bên trời
Ngó mây gặm cỏ trên đồi Huyền Như
Suối khe trượt xuống từ từ
Tiếng con chim hót hình như đã già
Trườn lên, con rắn dò la
Lá khô khúm núm những ba bốn lần
Giá mà chẳng chút bâng khuâng
Thì mây với gió chẳng cần vờn nhau
Người đi lần lượt trước sau
Người về lớp lớp đỏ màu mù sa
Một lần đành đoạn bước ra
Đam mê cũng lắm, xót xa cũng nhiều
Đoạn đường phía trước có nhiêu
Hè thu có nhớ chi nhiều đông xuân?
Nhẹ bàn tay, nắn bàn chân
Vỗ về cho hột bụi trần ngủ yên.