Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 21:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/07/2009 09:59

con dao cùn lý trí
giải phẫu một thế hệ lọc lừa bản ngã
nối những vi tế bào nhiễm thuốc súng
nối những giọt máu lạnh thiếu hồng cầu
nối những thớ thịt chết non
nối những man rợ với man rợ
bằng thao tác vụng về học lóm
bằng sợi chỉ thời gian bưng mủ
bằng chất kích thích nhiễm trùng hoại tử

tấc lưỡi của người điên
mọc ra ngôn ngữ loài người
chửi đổng vào hiện tại
gã đàn ông cởi quần đùi vác đàn qua phiên chợ
tiếng đàn rung lên làm giật mình mớ tôm mớ cá
những sợi râu như sợi đàn
cứ mọc lên sau nhiều phen đứt rụng
câu thơ mang hồn chạng vạng
gã nhổ toạc ra hoàng hôn nhàu nát
loảng xoảng phế thành
xập xoè âm thanh lũ chim nhập cư vỗ cánh

bàn chân đất trụi trần
rớm máu nhọc nhằn luống cày cải tạo
quen với cỏ xàu ruộng hạn lệ nô
lê theo chân trâu bì bõm mùa lầy
lết theo âm thanh mùa đói
mỏi mòn theo vòng tròn chạy gạo
và gục chết trên ruộng đồng chính mình tạo tác
trên luống cày mang hình nấm mộ

con dao cùn và cái lưỡi
con dao cùn và bàn chân
chạm vào nhau
dày vò buốt nhức
lây lan căn bệnh ung thư vắt qua đầu thế kỷ
con dao cùn han rỉ
mang hình hài vết sẹo
run sợ một ngày vào lò lửa công tâm.