Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 19:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 06:57
mùa đông âm ỉ cháy trong nách lá
anh bám chặt từng nụ hôn đứng dậy
gió lùa nghẹt thở
anh cố níu giữ một chùm ánh sáng đang hôn phối cùng mùi hương của núi
chiếc váy em sóng sánh niềm kiêu hãnh
đang kéo anh treo ngược triền si muội
những âm thanh hóa thạch trên vách núi già nua
đang tri hô một loài ngôn ngữ lạ
dòng suối thản nhiên róc rách dự cảm mùa vui
tiếng chim cắn vỡ một ánh mắt nhìn sâu hút
anh rơi vào trong biển hương em
anh đang bơi đang trườn trên điệp khúc sóng
ngọt tận cùng vai trần ngực ấm
mùa đông bắt đầu cháy
anh nghe vách núi đang nứt rạn hồng hoang
những phiến đá rên theo tiếng thở của hàng nghìn năm xác ướp
mùa đông cháy khét triền môi.