anh đã có gần hai mươi năm ở trọ
những giấc ngủ tội tình trên chuyến xe tốc hành
anh còn tệ hơn những món hàng hoá kia
anh nhìn đất nước qua ô cửa phiêu hành
những bụi cây ngã rạp như phận người
những dòng sông đục ngầu bão lũ

những chuyến xe chạy vào đêm không mặt trời
ánh sáng đã chết trong giấc ngủ vùi mệt mỏi của không gian chật chội
ngày mai
mặt trời lại hiện ra
những hành khách lại tiếp tục giấc ngủ vùi
trong giấc mơ của họ là tìm được việc ở vùng đất hứa

và gần hai mươi năm
anh trôi theo xác lá
dưới lớp thời gian cộc cằn
anh đã hát về một cõi chết


Hà Nội, 8h42 ngày 14/9/2009