Chợ quê giờ khác hơn nhiều
nhưng chưa khá được, gieo neo vẫn còn
người giàu, giàu vẫn ví von
người nghèo thì vẫn mỏi mòn xót xơ!

Lá trầu héo, miếng cau khô
sắn khoai bắp chuối vật vờ vậy thôi
tìm đâu một mảnh lụa sồi
chợ trăm thứ vải, phận người rách tươm

Chợ quê cái khổ vẫn còn
mồ hôi theo dọc nỗi buồn... lăn ra.