Xa mấy năm rồi nay trở lại
hỏi thăm cụ Võ có còn không?
cụ Lương, cụ Nguyễn say thơ lắm
bảy tám mươi rồi, viết vẫn hăng

Chùa vẫn đông rằm đêm tháng bảy
vầng trăng ngần sáng luỹ tre xanh
đường làng thay áo bê tông hóa
đã khác xưa rồi đôi mái tranh


Thằng Côi, con Ríp giờ xa lắm
đứa ở Sài Gòn, đứa Hóc Môn
ở quê, mới lớn là đi hết
chẳng chịu khom lưng với ruộng đồng

Mà thật, ở nhà lo thất nghiệp
đành thôi cơm áo với tha phương
mỗi năm chỉ được đôi ngày tết
lại ghé thăm nhà thắp nén hương.

... Thăm làng trĩu trĩu mến thương
để xa xôi, sợi vấn vương trùng trùng.