Cải đã lên ngồng trải bến sông
Duyên xưa đành lỗi sợi tơ hồng
Cánh chim mòn mỏi nơi phương gió
Tóc liễu bơ phờ giữa cõi không
Lối mộng người về thôi đã vắng
Chợ duyên ai biết có còn đông?
Trách chi tình hỡi cho xa xót
Giọt lệ thầm rơi quặn đáy lòng!...


Hoạ thơ La Trung