Mắt gầy ngơ ngác lạc qua sông
Bến ấy chiều xưa có nhớ không?
Gió gợi nguồn thương, ngùi tấc dạ
Mưa đan niềm nhớ, xót tơ lòng
Cũng đành dấu kín tình trong mộng
Nào dám mơ thầm thuỷ với chung?
Con sóng hoàng hôn chừ khuất nẻo
Thu ơi! Ai khóc giữa ngàn trùng!


Hoạ thơ Huệ Thu