Lạnh lùng trong nắng hoàng hôn
gói heo may, ngọn gió buồn lắt lay
đã xa bao tháng bao ngày
cỏ hoài hương hái đã đầy lòng ơi!

áng mây trượt phía cuối trời
hiu hiu ngọn nước lặng trôi ơ hờ
triền khe lau trắng ngẩn ngơ
thằng bù nhìn đứng trơ trơ giữa đồng

Phù sa nhuốm đỏ dòng sông
mưa nguồn đã khóc cho rừng rừng ơi !
nắng loang lúp xúp nương đồi
đàn bò gặm những bồi hồi núi non

Quanh quanh đường cũ lối mòn
vẫn còn bãi mía, vẫn còn cồn dâu
người xưa, lòng hỏi nơi đâu?
mà chiều thăm thẳm một màu xác xơ!?

Chỉ mình thôi, cũng đợi chờ
nghe con chim cuốc giọng khờ khạo kêu
lòng như một mớ rác rều
đã qua mùa lũ còn treo chân cầu.