Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/06/2011 09:34
đã 35 năm rồi, anh đã gục ngã trong buổi chiều tháng tư đen như máu bầm ấy, ngày nào cũng vậy, buổi sáng một cốc cà phê đen, cà phê chị mang từ quê lên, và, hai bữa trưa chiều, chị không quên khẩu phần cho riêng anh, dù là củ sắn, đủm khoai, hay một đĩa bánh bột lọc mà chị tự tay chế biến, chị học được từ anh, người con trai xứ Huế, trong đầu chị, lúc nào cũng nghĩ đến 5 miệng ăn, ba đứa con gái, anh và chị, chị chưa có cảm giác mất anh, di ảnh, những bộ áo quần rằn ri chị còn giữ, chiếc giường ngủ vẫn đề huề hai chiếc gối, chị nghĩ, anh bận việc chưa về, cái chết nào cũng giống nhau thôi, ai liệt sĩ, ai tử sĩ, rồi cũng một màu nhang khói trắng như nhau!...