Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 2: Tiếng ho rừng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 21:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:44
Những con đường mòn chạy dọc theo chiều dài quá khứ ngoằn ngoèo quanh co
Những con đường mòn chạy dọc theo chiều dài phát triển dân số không kế hoạch hoá gia đình
Những con đường mòn chạy dọc theo chiều dài huyền thoại phù thuỷ lên đồng “úm đậu thành binh”
Những con đường được tạo ra bởi cái mốc phân chia ranh giới hai làng
Những con đường được tạo bởi thói quen có tự hàng trăm năm trước hoặc xa hơn thế nữa
Những con đường được tạo bởi bàn chân nông dân nhọc nhằn một nắng hai sương cả đời chưa ra khỏi xã
Những con đường được tạo ra bởi chính nó tạo ra những con đường
Những con đường biết tránh những lăng mộ có chu vi rộng lớn
Những con đường biết dẫm lên những ngôi mộ không tên không còn nguyên chiếc nấm
Những con đường biết phân biệt âm thanh của những bàn chân trần trụi đi qua, những bàn chân qua nhiều lần rồi biền biệt hay trở về đây nhờ những bàn chân khác tiễn đưa, những bàn chân chỉ qua một lần rồi quỵ xuống sau tiếng rền bom đạn
Những con đường có thêm nhiều nước mắt cho cỏ xanh thêm cho trâu bò gặm
Những con đường có thêm hoa dại, có gai góc, có phân trâu lẫn phân người
Những con đường có thêm xác chết của côn trùng, bò sát
Những con đường có những huyệt cải táng trống trênh sâu hút một nhành gai
Những con đường có thêm những lăng mộ mới
Những con đường có thêm những nấm mộ nạo thai chôn vội vàng sau những cuộc tình vô trách nhiệm… và những ngôi mộ gió [sanh phần]
Những con đường không có tên bao giờ
Chúng tồn tại theo xâu chuỗi của nhiều thế hệ
Đôi lúc biến dạng
Đôi lúc chia năm rẽ bảy
Như chỉ tay trong lòng bàn tay
Bởi lòng bàn tay của con người như một nghĩa địa thu nhỏ
Nơi lưu dấu những gò mồ định sẵn và chôn cất số phận.