Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/10/2023 15:47
như dòng sông không bao giờ cạn
chảy một đời cho chồng cho con
chữ nghèo quất lên lưng Mẹ bầm tím
đôi mắt nhìn ngày
Mẹ ngỡ là đêm
bao nhiêu hạt bụi trong cuộc đời này
đắp nên tấm thân gầy của Mẹ
bao nhiêu mây trắng dệt nên mái tóc muộn phiền
bao nhiêu nước mắt giấu vào trong
cho nụ cười hiền lành
cho nụ cười thánh thiện
cho nụ cười khi thấy con vui
một đàn con đi trong đêm tối
từng bước chân hoang vu
dáng Mẹ nhỏ lại cho con lớn lên
thân xác Mẹ mòn theo tháng năm dãi dầu mưa nắng
Mẹ ở lại với khe với suối với ruộng với đồng
Mẹ ở lại với dòng sông bồi lở
với triền dâu với bãi sắn nương ngô
để con ra đi một ngày nắng cháy
để con trở về một ngày mưa lũ
trong cõi lặng im có hàng nghìn câu hỏi
câu trả lời là nước mắt rưng rưng...