Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 16/09/2009 17:04

Viếng hương hồn em Nguyễn Hồng Công

Về với em, buổi trưa nay
Lạng Giang mưa đổ mù cay mắt người
Mưa giăng trắng cả đất trời
Là bao nhiêu nước mắt rơi quặn lòng

Khóc thương phận bạc má hồng
Mười ba năm, tựa dòng sông lạc bờ
Phận mềm lạnh buốt câu thơ
Kiếp đa đoan, cũng đẫn đờ trang văn

Cầm như “ở trọ trần gian”
Mỉm cười để giết muôn vàn khổ đau
Mười ba năm, giấc ngủ nhàu
Bơ vơ em bước qua cầu nhân gian

Nhìn mặt em, trong áo quan
Lòng đau quặn thắt lại càng thêm đau!
Khói hương ngợp trắng một màu
Mờ hoen di ảnh, trắng phau nụ cười

Cúi đầu xót ngấn lệ rơi
Sao em chẳng nói một lời hỡi Công?
Mưa như xát muối vào lòng
Mẹ em khóc ngất, rách bong tuổi già

Từ đây thôi hết vào ra
Gốc xoài, cành nhãn xót xa lặng buồn
Ngõ ngoài nhạt bóng hoàng hôn
Thương bờ giếng lạnh mãi còn đợi em…


Dĩnh Trì, trưa 16/9/2009