Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/07/2011 19:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:08
nơi ngực em
mặt trời đã ẩn nấp niềm kiêu hãnh
sa mạc động
dồn lên ánh sáng khai thiên lập địa
những ý nghĩ cát phôi thai loã thể
sa mạc lý trí phơi ra niềm tin yếu mềm sự sống
run rẩy trong mắt dã nhân
của sự thật đóng khung bức tường tưởng niệm
bàn tay phân thân tro bụi
bầu vú rung lên nhịp sóng ướt
đính kèm tiền thân sữa
tạo nên tiếng ru đầu đời
lấp kín giấc ngủ linh giác
sự vinh nhục được sắp đặt trên bàn thờ hoả ngục
lệch xuống phía ngã ba
một cái nhìn sinh động thực thể
nhú chồi non trinh nữ
chốn linh thiêng của bầy diều hâu
là loại rượu độc bào mòn cảm giác
là bài phát biểu hùng hồn của những dòng chữ chết
tuyên ngôn của sự lặp lại giáo điều đóng dấu đỏ vào ngày tháng mất cảm giác
như loài chó ngao giao cấu trên nền văn hoá suy đồi nhục loạn
chốn linh thiêng của em
là mầm động của tiết tấu làm tình
là khoảng chứa huyền diệu những gam màu nóng
lung linh bền chặt chất keo trắng đục
của bức tranh vẽ về tiếng thở.