Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 02:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 12:30

hai lẻ chín
trừ
một chín bảy ba
té ra
mình băm sáu tuổi
mặt vẫn gầy
vẫn hốc hác như xưa
tóc vẫn húi cua
răng vẫn sứt
miệng rộng tuềnh
vẫn thích chút chua cay

năm bảy ba
ngày mười bốn
tháng này
trong trời đất có một thằng ra đời
quẫy đạp
cha mù mắt
nên cha chưa thấy mặt
khóc với cuộc đời ngun ngút lửa giao tranh
rồi tuổi thơ như rác rưởi bồng bềnh
từng cơn đói

dẫy đầy
ba chấm lửng

thôi nhắc lại làm chi?
mà cụt hứng
để nỗi buồn rách toạc hoá câu thơ

gần bốn mươi năm
chưa trọn một giấc mơ
tự xé mình ra
hai mươi năm mất ngủ
từng cơn say dắt mình vào nấm mộ
những huyền thoại cuộc đời bóp nghẹt trái tim đau!

gần bốn mươi năm
râu tóc trẽn trơ màu
ngờ nghệch phố
lều bều bao nẻo chợ
giọng ly quê
nôm nồm lơ lớ
quẫy cuộc vui
sằng sặc chén bạn bè

băm sáu tuổi đầu
len lén ghé tai nghe
khuya xao xác dăm tiếng gà gáy muộn
và len lén nhìn mây trời gãy vụn
thực thực hư hư ảo ảo huyền huyền

băm sáu tuổi đầu
ngất ngưởng cũng nhiều phen!