Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Chạp qua sông vắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 22:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:14
Từng ngày qua... tôi đang lắng nghe
vườn xưa vẫn bốn mùa thay lá
em đến từ nghìn xưa rồi em đi trong chiều... mưa mùa hạ
giấc mưa hồng ru cỏ xót xa đưa.
Trong nỗi đau tình cờ... tình nhớ dáng diễm xưa
phút ngẫu nhiên... đêm thấy ta là thác đổ
nắng thủy tinh chừ vàng phai trước ngõ
cho hoa vàng mấy độ cũng phôi pha.
Cúi xuống thật gần nghe cát bụi tình xa
tự tình khúc... gần như niềm tuyệt vọng
lời buồn thánh... như tiếng thở dài trong mộng
giọt lệ thiên thu có còn thấy mặt người?
Vết lăn trầm rồi cũng sẽ chìm trôi
những con mắt trần gian níu tay nghìn trùng biển nhớ
em còn nhớ hay em đã quên buổi ra đồng giữa ngọ
môi hồng đào trót để gió cuốn đi.
Xa dấu mặt trời cho lệ đẫm ướt mi
chiếc lá thu phai rớt bên đời hiu quạnh
xin trả nợ người bằng đóa hoa vô thường ngắt lạnh
dấu chân địa đàng chợt nghe những tàn phai.
Lặng lẽ nơi này vọng tình khúc Ơ - Bai
nhìn những mùa thu đi... người về bỗng nhớ
một cõi đi về - một lần thoáng có
ru ta ngậm ngùi... con sóng về đâu?
Rồi như đá ngây ngô trong cõi tình sầu
như cánh vạc bay, như lời chia tay đầu mùa hạ trắng
còn tuổi nào cho em... rừng xưa đã khép lặng
còn có bao ngày... ở trọ chốn trần gian?