Con có còn nghe sau gốc chuối
Tiếng gà lạc mẹ giữa đêm khuya
Vầng trăng lở lói bên hiên cũ
Sương nấc âm thầm trong khóm tre

Bốn chục năm tròn gom nước mắt
Ngậm ngùi Mẹ khóc cuộc tang thương
Môi khô, máu thấm cau trầu đỏ
Tiếng thở nào rơi cũng đoạn trường

Tóc trắng thương đời luôn trắng tay
Một miền câm lặng chết trong cây
Bao mùa mưa nắng xanh cơn đói
Một bước chân lê mấy đoạ đày

Núi cũ đâu còn nghe đá thở
Sông xưa rũ chết tự năm nào
Mái đình nát bét trong lòng đất
Chim bỏ vườn xưa, lá nghẹn ngào

Mẹ còn trằn trọc bao đêm trắng
Nghe gió ngàn năm thổi mỏi mòn
Hiên cũ giọt sương già mấy nữa
Còn rơi nước mắt ướt lòng con?