Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đường xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:31
anh biết anh đang ở một nơi không có ngôi nhà của mình tạo nên ở đó
anh đang nghĩ về ngày tháng rất cũ đang sống
và chắc chắn sống
trong ngôi mộ cổ phía góc sân
những buổi sáng trưa chiều tối
đều có những tiếng rao dạo
anh biết ngày mai
cũng chỉ là dĩ vãng của hôm sau thôi
sự lặp lại tầm thường
thật tồi tệ!
anh lạc vào giấc ngủ của chính mình
những sợi tóc không biết nói
nhưng biết sầu muộn
và rơi rụng
anh biết ngày mai
phía cuối chân trời ấy
có đôi mắt quắc sáng nhìn xuyên thủng huyền thoại.