Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 3: Nhấn phím buồn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2011 07:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:23
những tia nắng đã chết lâu rồi
chốn đây chỉ có gió hăng hắc mùi cỏ rã rời
chỉ có tiếng bầy ong đói mật reo than trên lùm dây leo mòn mỏi
những buổi chiều âm u kéo dài thành những buổi sáng trọc tròi
dòng nước bao năm vẫn rỉ ra dòng huyết lệ đỏ ngầu váng phèn
bao năm không ngơi nghỉ phận buồn
chốn đây
chỉ có tiếng rên của loài côn trùng ẩm ướt
không tiếng nai rừng
không tiếng mang tát
chúa sơn lâm đã đi xa rồi
chỉ còn đây một màu xám của đám mây đỏ quệt phủ trên trán núi
chỉ còn đây một chuỗi thời gian mục rũ theo lớp lá khô chồng chất tịch sầu
dòng suối cạn dần
dòng suối nhìn tôi không nói
đôi mắt đóng ghèn
lau lách nghiêng xuống vai tôi cứa nát sự lặng câm nặng ứ
dốc Cây Trai trơ hòn đá nằm bệnh kinh niên
tôi thấy sương tang tóc trên triền đồi
rưng rưng