Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Khát xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 20:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 06:42
Rồi mai, rồi mốt... rồi sao?...
Em không dám... thấy thế nào anh ơi!
Em thì nghèo rớt mồng tơi
Còn anh, anh cũng tơi bời như em
Thì thôi bỏ cuộc trốn tìm
Cứ như rụng rớt cánh chim lìa đàn
Thì thôi đừng có cưu mang
Em e... đứt gánh nửa đàng... rồi sao?
Nói như em... nói thế nào!
Nghèo... ừ! nhưng lại tình giàu nghĩa sâu?
Nghèo... mà được sống gần nhau
Khoai sùng cùng với ốc bàu mà vui
Gánh gian nan đổi nụ cười
Ngày mai rồi sẽ gấp mười hôm nay.