Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Hồn nhiên áo trắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 23:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:18
Em có biết hồn tôi - con bướm nhỏ
Những sớm mai ngơ ngẩn dọc sân trường
Tóc em vờn cho gió trộm mùi hương
Tôi bối rối, vụng về nghiêng cánh mỏng
Em có biết con trai thường xúc động
Trước cái nhìn con gái vẻ chua ngoa
Nón làm duyên, áo trắng mộng đôi tà
Như hồn lụa ẩn mình trong tuổi ngọc
Em có biết những buổi chiều tan học
Bước ngu ngơ như vướng phải lòng ai
Em vô tâm trên suốt quãng đường dài
Như lá rụng vô tình bên thềm vắng
Tôi đâu biết lòng em mưa hay nắng
Môi xuân chưa? sao chín mọng màu son?
Mắt thu chưa? mà sóng biếc ru hồn
Gót đã hạ, nên chân mùa nóng nảy
Tôi vẫn biết tình em là thế đấy
Một mùa đông ngắt lạnh phía sau lưng
Tội cánh thư năm tháng cứ ngập ngừng
Thơ mực tím thuỷ chung như mực tím...
Có một chiều bước vào trang kỷ niệm
Cánh phượng hồng ngơ ngác chạm mùa thi
Em có nghe xon xót phía viền mi
Con ve báo một mùa hè chia biệt...
Từ dạo đó, tôi khổ nhiều, em có biết
Em vô tâm, tôi vẫn cứ đa mang
Tuổi học trò còn mãi những dư vang
Lòng giấy trắng nên tình như lá nõn...