Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Khát xưa
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 01:45
Em không về. Đồi tháng Giêng
Ngu ngơ vạt cỏ xanh lên nỗi buồn
Lẻ loi gió mỏi qua truông
Vấp cơn nắng xế quay cuồng niềm riêng
Em không về. Đêm tháng Giêng
Làm sao Nguyên Đán nối liền Nguyên Tiêu?
Bến xuân đành lỗi nhịp chèo
Sóng xuân như nước mắt trêu trăng huyền
Em không về. Rụng tháng Giêng
Một thung thương nhớ, một triền mắt cay
Để năm để tháng để ngày
Rớt buồn vào cuộc mưa bay gọi mùa.