Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 21:09
Thành phố chiều nay cởi trần hong nắng
những bóng cây khiêu vũ cùng gió
em tiễn sợi tóc vàng xuống dòng đời
ngày cũ rời tay em mọc nhánh mắt buồn
ôi quê hương
có nơi nào buồn hơn thế
em phiêu du mùa cưới khóc cho đầy một chuyến bay
mùa đông mọc lũ
mùa người mọc tha hương
máu chồn chân vọng tưởng
em cào xác mình bằng lưỡi cuốc đớn đau
em gục xuống đá bia dân tộc ngàn năm rêu mờ niên đại
em lết trên bế tắc đường cày
tuỷ buồn ám ảnh
máu chảy loang ruộng đồng hổn hển
những bóng ma cười chập choạng đóm bay
cướp hiếp giết rải trên mặt người
những dòng sông nhường cho máu chảy
em gồng đôi tay xám
đẩy xe lăn về ngõ người
nước mắt chiều loang rêu mốc
vỉa phố nhợt bàn tay thiu
em cúi xuống thầm thì với bóng mình gãy khúc
em đạp nước mắt mình
ôi thân xác nát ra từng mảnh khóc.