Vịn mây mà bước lên chiều
Tình như là cỏ nói điều biếc xanh
Con đường nho nhỏ vòng quanh
Dắt tôi ngược dốc gập ghềnh mù sương

Tình em làm rối con đường
Bóng cây dấu một lời thương lặng thầm
Cuối chiều Tam Đảo xa xăm
Hình như ánh mắt lá răm... mơ màng.