Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tiếng khóc trên đồng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 19:04
cuộc tình nhăn nheo như trứng ốp la nguội
những chú kiến vòng vo lãnh cảm
hơi thở kéo lên một nỗi câm
tâm trạng nặng như nhà mồ ngàn năm chưa khai quật
có cơn gió thanh trừng mộng mị
bắn xối xả vào nước mắt ngoại tình
những hạt bụi làm bằng pha lê đầu thế kỷ
khi nhan sắc lộ thiên những đường cong nhạy cảm
đã đến lúc gục đầu tạ tội thời gian bằng những vết thâm
cũng là lúc người đàn bà biết sự đớn đau khi nghĩ về thoáng giây hạnh phúc
gặm lại thời khắc huênh hoang trên tượng đài chiến thắng đã mục ruỗng…
cuộc tình như chiếc bánh đa nướng để lâu ngày
sự gãy vỡ không thành tiếng
dịu lạnh một nỗi đau
mềm xìu như bao tử đói
ọc ạch ngôn ngữ chua rình tuyệt vọng
để nhìn lại cái vị ngọt vô hồn ẩn chứa những mầm ghen tồi tệ
khi dục vọng lực điền bóp chết nụ hôn
có thể làm mới hơn thân xác
nhưng không làm mới hơn tâm hồn
tâm hồn không chế tạo bằng bản năng son phấn
mà làm bằng con mắt biết rưng lệ khi nhìn cái đẹp dù cái đẹp thô ráp
có những nỗi đau thẫm mỹ nằm sau ca phẫu thuật
khi những sợi chỉ vội vàng miễn cưỡng khâu lấp lông da
vẫn còn nguyên vết mổ
vết mổ cuộc tình không mọc lông cám dỗ…
cuộc tình như sự trôi đi của cơn mưa nhiều ngày
với lượng mưa khổng lồ
đã tràn
đã xoáy
đã vỡ
đã sập
đã tù đọng không lối thoát
đã im lặng đến mặc nhiên
đã trọc tròi nhân nghĩa
khi tiếng rên biết nói tiếng loài quỷ đói
trên những con đường giả tạo mùa yêu
những khát vọng ái tình đã chết theo mùa mưa lũ
và người đàn bà đã tắt hơi trong nỗi câm của trái tim tù treo tội lỗi…