Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/10/2020 21:41
Trời bữa ni đã vào thu
Ngó mô cũng chộ mây mù hết trơn
Con sông có vẻ đục hơn
Hàng cây sau bão chỉ còn gốc cây
Tôi tha cái xác hao gầy
Đi ngang xóm cũ, thương ngày đã qua
Vườn quen có một bầy gà
Bới lên một mớ rác và hoàng hôn
Gió lùa tàu chuối, bụi môn
Thấy se se lạnh nỗi buồn tha nhân
Mái nhà xưa, bạc mấy phần
Khói chiều nhè nhẹ nửa gần nửa xa
Tôi đi về phía không nhà
Màu thu sậm sậm một tà áo nâu
Đã nghe tóc trắng trên đầu
Hơi thu nằng nặng khẳm màu nhân gian
Bàn tay trơ những ngón tàn
Môi hoen khói thuốc chạm gan phổi mình
Quên chầm chậm, nhớ đinh ninh
Đời trôi một kiếp, ôi nhanh quá chừng!
Nhìn trước mặt, ngó sau lưng
Phút giây chạng vạng lạnh lùng, tôi ơi!
Ô kìa, một tiếng chim rơi
Bỗng dưng trời đất nín hơi, đứng dòm.