Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 3: Nhấn phím buồn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/07/2011 19:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 09:58
ta như bà ngựa già
lọm khọm giữa buổi hoàng hôn xám xịt
tri hô một cái nhìn thấu vào từng đốt xương quá vãng
gặm mớ cỏ vàng vụn
như gặm ngày tháng bầy nhầy trong câu thơ mửa máu
tung vó vào khoảng trống không
giẫm đạp buổi chiều ráng đỏ
làm gãy dấu chân xưa
vỡ tung mầm rượu
cô đơn mọc rêu
cổ xuý tiếng chuông mù
ta như bà ngựa già
chở em qua ngực cỏ non mới nhú
buổi chiều thành phố sương mù
dòng sông ướt đẫm
những phù sa hoang hoải vết bầm
ta dựng ngược bờm đam mê
như dựng ngược con tim ngày lũ
dòng sông cuộn tròn ẩn ức
dấu ta vào lặng câm
ta như bà ngựa già
treo tuổi mình trên lục lạc
vang trong chiều lá mục
ta nghe
bình yên gãy trong tiếng côn trùng
ta nghe
mùa đông băng huyết trên cành phong rũ lá
ta nghe
bước chân ta về trong mầm bụi
mà hoàng hôn chưa liếm sạch hoang đường.