Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/10/2023 15:16
những cánh cò trắng muốt như những giọt trăng còn đọng lại bên tê sông
tôi chạy trong mù sương tịch mịch và thở ra nỗi niềm sương khói
dòng sông già nua tịch lặng
con sóng buồn để lại những nếp nhăn
một đời đục trong giữa đời trong đục
có khúc ca nào lỗi nhịp phách Hương giang
ai tắm dưới sông
ai bồng con nước
ai chém dòng sông gãy nhịp Tràng Tiền
có một khối sầu tím ngắt Dữ Dã Viên
tôi lướt qua bờ lau trắng xoá
thấy con thuyền hấp hối bên sông
ôi hoang vu là nơi trú ngụ cõi lòng
đời bạc phếch trên đôi bàn tay trắng
một ưu tư hoài thai đã mấy vạn ngày
ai quét lá khô ai đốt lá
xương thịt nào cháy khét buổi ban mai
những tiếng chuông rỏ xuống buổi đầu ngày
nhẹ nhàng hay đau đớn
những lộc biếc lớn lên chờ giông bão
những ngày nhú lên cho tờ lịch rụng rời
ai khóc lên để chôn lấp nụ cười
những cánh cò trắng trắng giữa mù sương trắng
tôi chạy giữa hoang vu mất trắng cả cuộc người.