Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 22:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 22:23
Mở cửa, không mời gió cũng vô
Với bao tiếng rít rất mơ hồ
Ta nghe tóc rụng qua vai lạnh
Để tiếng thở dài cứ nhấp nhô
Lại rót mời ta cùng với bóng
Buồn chi cơn rượu lúc khuya về?
Bài thơ lở dở ta ngâm vội
Mời cõi đêm, cùng ta lắng nghe
Ta uống cùng ta giọt máu này
Giọt lao đao nhớ, giọt ngà say
Giọt điên cà rỡn trong thương nhớ
Giọt gọi hồn ta dậy giãi bày
Có nỗi buồn như nỗi nhớ em
Như đêm ùa xuống một màu đen
Ta ăn bóng tối bao giờ hết?
Dẫu sáng ngoài trời ta vẫn đêm.