Nghe chừng rét mướt đôi tay
Lòn bon đã rụng giữa ngày quê hương

Nghe chừng mưa nắng vô thường
dòng Vu Gia đã ngậm sương cuối mùa

Nghe chừng trong bước già nua
mẹ trông con, giọt tim khua suối ngàn

... Nghe chừng khuya gió lang thang
vốc thơ trút vội xuống bàn tay khuya...