Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/10/2023 14:56
Gió khuya cào gió, nhàu đêm vắng
Vũ trụ đau trong đống lửa tàn
Thân xác dư thừa ra mấy kiếp
Nhìn đâu cũng thấy cõi tan hoang
Vòng tay trống rỗng ôm không khí
Trái đất chia hai nấm mộ tròn
Sáng tối nhập nhoè trang ảo ảnh
Lạc loài sinh nở bóng cô đơn
Muôn nghìn năm lẻ còn mê ngủ
Thắp cuộc tương tàn, máu nở hoa
Thiên địa mỏi mòn trong nước mắt
Một ngày mới đến, một ngày qua
Nắm chặt, rồi buông, như giấc mộng
Cỏ cây phơi xác, trắng phù vân
Dòng sông có lúc quên mình chảy
Đá sỏi vương mang dấu bụi trần
Lịch sử biện minh cho cái chết
Muôn đời vá víu những niềm đau
Đầu rơi, máu chảy, mù non nước
Sự thật, phơi bày muôn kiếp sau
Bao nhiêu triều đại đà phiêu tán
Cỏ mọc tràn lan ngút cổ thành
Đổ nát có làm nên chiến thắng
Oan hồn hoà điệu khói nhang xanh?
Một bầy quỷ đói đi rao bán
Lẽ phải, và chuyên hút máu tươi
Vàng mả còn không? Ta đốt nữa
Khói đau ám kín một khung trời
Hỡi những hồn oan còn quẩn trí
Đá cùn, gạch vụn, nước thâm nâu
Ta không dám bước, xin làm gió
Sợ đạp nhầm lên xương cốt đau
Trăng thu leo lét bên hè phố
Đùng đục như màu máu chiến tranh
Vó ngựa ùa về trong gió rít
Tượng buồn loang lổ khóc hư danh
Ta ngồi như đá trên thành vắng
Rượu rót tràn thâm nét cổ xưa
Hồn đã rêu phong từ kiếp trước
Ý thơ còn lạnh đến bao giờ?
Ta đốt tay gầy trên khói khét
Nghìn năm tiếng dế não nùng rên
Ta bưng mặt úa trên mười ngón
Tựa bóng ma xanh nhập miếu đền
Ta đã qua hang cùng ngõ hẹp
Mắt sầu hoen đỏ khóc trời Nam
Bức tranh kim cổ màu nâu xám
Nét cọ còn vương nước mắt thầm
Ô hay trăng sáng, nhờ đêm tối
Trời rộng hơn, nhờ đất lặng câm
Ta chết trăm lần, nhờ máu chảy
Máu hồng có níu được trăm năm?
Mây trắng trời cao nào có thấu
Từng ngày phủ kín mái đầu ta
Bốn mùa gục chết trong sinh nhật
Nến thắp lên, thiêu một tuổi già
Đâu trái tim hồng nuôi khí huyết
Có làm ấm lại cuộc tàn phai
Anh hùng lớp lớp về thiên cổ
Hiu hắt chìm trong chén rượu đầy
Bao mùa thay áo rêu thành cũ
Cát bụi sầu đau với cõi người
Mưa nắng lật từng trang cổ sử
Mơ hồ đánh mất nét son tươi
Đêm rợn, tiếng đàn ai vọng lại
Nam Bình réo rắt gọi Nam Ai
Tứ Đại Cảnh vờn Tương Tư Khúc
Man mác Hành Vân, sương khói bay
Ai cười, ai khóc, ai câm nín
Giọt máu hoà chung cuộc bể dâu
Dội tiếng chuông ngân tràn đáy mộ
Một mai thế giới sẽ về đâu?
Ngồi đây, ký ức bày xương trắng
Thành quách đau từng vết sẹo câm
Hoa cỏ điểm tô màu quá vãng
Hoàng thành ai oán khúc ca ngâm
Đời trôi mấy nẻo, đời tan hợp
Ai khóc cười ai cuộc tiễn đưa
Cho dẫu núi mòn, sông biển cạn
Máu trần gian đổ mấy cho vừa?
Ta lịm hồn ta như phế tích
Trời quen, mà đất lạ vô cùng
Cỏ tranh cứa nát tim gan đó
Cung điện rung lên điệu não nùng
Ta chết lâm sàng trong khói xót
Cơn điên nào đến chiếm hồn ta
Đời nghiêng theo áng mây vần vũ
Và chết dần theo bóng nguyệt tà.